[Gởi Bài Viết] | [Gởi Link - Web Site] | [Liên Hệ]
 

    Nỗi buồn sâu kín

    Người gởi : Huỳnh Ngọc
    Email : maytinhbuonsp@yahoo.com

    Mình vào trang web này và thấy nhiều người ghi nỗi lòng mình vào đó nên minh cũng nói lên nỗi lòng mà mình không biết tâm sự với ai hết. Lúc mình 11 tuổi mình bị người anh hàng xóm dụ đi bắt cá với anh ta. Lúc đó mình nhỏ lắm đâu biết gì đâu nhưng anh Thì lớn hơn mình 6 tuổi nên biết mọi chuyện. Thế là anh ta dẫn mình ra vườn nhưng anh dẫn mình đi rất xa để mình ko biết đường về. Thế là anh nói phải làm theo lời anh ta nếu ko thì sẽ bỏ lại cho đi lạc. Và anh ta dua tay xoa vào bộ phận dưới của mình nhưng lúc đó mình sợ lắm cũng ko biết gì hết. thế là anh ta nói là sẽ chơi trò chơi với mình và anh đã đưa dương vật của anh ta vào âm đạo của mình. Nhưng mình ko biết là có vô được ko vì mình lúc đó chỉ sợ và khóc ko à và lúc đó mình nhớ là minh cũng ko bị đau nữa. Khi giở trò xong anh nói nếu về nói lại với ai là anh ta sẽ giết cả nhà mình, mình sợ và ko dám nói với ai hết và thế là anh ta bắt mình theo anh ta khoãng 10 lần như vậy và hù mình đủ thứ mình sợ lắm. Nhưng cũng mai là ba mẹ mình đã chuyển nhà đi nơi khác nếu ko bây giờ mình ko biết ra sao nưa. Nhưng nỗi ám ảnh đó mình ko thể quên được và nó đã làm cho mình ko dám yêu một ai hết. Tới bây giờ mình đã 27 tuổi rồi nhưng mình ko dám nghĩ đến tình yêu với một ai hết vì sợ mình sẽ không xứng đáng với người mình yêu.Mình đã chạy trốn tất cả những người đeo đuổi mình và người mình có tình cảm. Nhưng cách đây khoảng 1 tháng mình đã đáp lại tình yêu của một người. Nhưng anh ấy hỏi mình là mình còn trong trắng ko, mình không dám nói sự thật vì mình sợ anh sẽ ko yêu mình và cũng ko biết phải giải thích với anh thế nào nên mình nói là chưa từng ngủ với ai hết. Nhưng thật sự sau chuyện bị hại đó tới bây giờ mình có dám yêu ai đâu mình trả lời vậy cũng phải mà. Đời sao bất công với mình qua. Anh ấy đòi ngủ với mình trước khi cưới mình ko dám cho, nhưng nếu sau khi cưới mà anh ấy phát hiện ra thì mình cũng ko biết phải làm sao nưa thật sự bây giờ mình rất oan man. Mình rất yêu bạn trai của mình, nếu như mình ngủ với anh ấy trước khi cưới,anh ấy biết sự thật thi bỏ mình thì mình ko biết có đứng dậy nỗi kko nưa. Các bạn nghĩ dùm mình xem mình phải làm sao bây giờ. Hiện giờ mình đang yêu đáng lẽ mình thật vui và hạnh phúc nhung thật sự mình rất buồn. nỗi buồn chỉ biết chôn sâu mà thôi.

    **********************************************************

    Người gởi : damdamnhat

    Thật thương chị và cũng căm giận những kẻ xấu tính kia.

    Theo tôi chị chỉ có 2 con đường :
    1. Giấu kín và nhờ sự can thiệp của phẫu thuật. Anh ấy sẽ hài lòng, chị ray rức cả đời.
    2. Thổ lộ sự thật. Anh ấy chắc chắn sẽ không hài lòng, lúc này có 2 trường hợp :
     - Nếu tình yêu của chị và anh ấy chỉ là tình yêu tầm thường : anh ấy sẽ ra đi, chị đau khổ nhất thời nhưng thanh thản cả cuộc đời.
    - Nếu tình yêu của chị và anh ấy được nuôi dưỡng từ cái tình cái nghĩa và đủ lớn để sự không hài lòng của anh ấy biến thành sự cảm thông, sự chia sẻ : anh ấy sẽ yêu chị hơn, cả cuộc đời chị sẽ hạnh phúc.


    Hai lời khuyên cho chị :
    1. Tuyệt đối không cho anh ấy "ăn cơm trước kẻng" hoặc tạm ứng trong bất kỳ tình hống nào.
    2. Thổ lộ sự thật.

    Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc

    ***********************************************************

    Người gởi :hà
    Mình nghĩ bạn nên thật tỉnh táo,bởi vì một khi anh ấy yêu bạn thật lòng thì anh ra sẽ rất giữ gìn bạn và mặc dù nôn nóng thế nào đi nữa,nếu bạn từ chối thì anh ấy cũng sẽ chịu khó chờ đợi cho đến ngày cưới. Bạn phải hiểu là chuyện trước đây của bạn đó chỉ là 1 tai nạn,không phải do lỗi của bạn. Hơn nữa bạn chính là thứ đáng giá nhất rồi,vì vậy bạn đừng bao giờ có suy nghĩ rằng bạn không xứng đáng với anh ấy hay bất kỳ ai khác.Nếu anh ấy vẫn muốn đòi hỏi ở bạn, bạn nên xem lại tình cảm giữa 2 người. Còn chuyện trước đây, bạn hãy chọn thời điểm thích hợp để tâm sự với anh ấy rằng bạn đã đau khổ thế nào. Nếu là một người chân thành anh ấy sẽ hiểu và thương yêu bạn hơn.Chúc bạn tỉnh táo và có quyết dịnh đúng

    ************************************************************

    Người gởi : Angelic Swan
    Email : angelicswan@gamil.com
    Mình cảm thấy tiếc và thật cảm thông với bạn, hãy cố gắng để vượt qua như ban đã làm trong bao năm qua.

    Nói đi rùi cũng phải nói lại, có một điều rất tệ hại ở trang web này là không có một móc thời gian nào, nên mình cũng chẳng biết là bạn đã viết bài này bao lâu rùi đến khi mình đọc được nó!

    Nói xong rùi giờ lại nói tiếp, người chia sẽ thì nhiều, người cảm thông không ít, người đồng cảnh cũng có, nhưng hẻm thấy ai đưa ra giải pháp nào để "Các bạn nghĩ dùm mình xem mình phải làm sao bây giờ." - như bạn Huỳnh Ngọc mong muốn!

    Theo mình thì bạn Ngọc cũng không nên quá ưu tư, chuyện của bạn mình thấy cũng bình thường, không đến nỗi quá khó để giải quyết. Bạn nên mạnh dạn bày những bất hạnh mà bạn đã gập với người yêu bạn. Nếu người yêu bạn thật sự yêu bạn và "đại nhân - đại lượng" thì sẽ thông cảm và chấp nhận bạn thôi và mình nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp (đương nhiên nó tốt đẹp đến mức nào thì cũng còn tùy vào bạn nữa).

    Nhưng nếu người yêu bạn là "tiểu nhân - tiểu lượng" (mình xin lỗi) không tha thứ được cho bạn thì mình nghĩ bạn cũng không nên lưu luyến để làm gì! Bạn có thể giấu anh ấy suốt đời không? - nếu bạn nghĩ là "có" - mình không có ý kiến gì thêm. Nếu bạn nghĩ "không" - bạn nên nghĩ đến một nỗi bất hạnh lớn hơn, phức tạp hơn đang chờ bạn ở phía trước.

    Mà mình cũng nói thật bạn cũng không nên quá lo lắng đến thế, bạn đang sống ở thời đại nào rùi, bạn hẫy sống và cố gắng để trở thành người phụ nữ mà khi gập người đàn ông phải "ngước lên nhìn" chứ "cuối xuống nhìn" thì nói làm gì nữa, lo thế không lo, ở đó đi lo chuyện "còn" hay "mất". MÌnh nói thật (nói thật luôn, bạn buồn mình chịu (mà mình cũng xin lỗi bạn trước)), bạn cứ lo lắng đến chuyện "còn" hay "mất" thì gập bạn, mười người, chín người "cuối xuống nhìn", còn một người "không thèm nhìn" luôn - người đó là mình.

    Mình thích thẳng thắng, có gì bạn bỏ qua. Chúc bạn thành công.
    Thân nến!

    **************************************************

     

    Người gởi: Hoang Ngoc Nhan
    Email: cunho_guitar_175@yahoo.com.vn
    Mình rất tiếc cho bạn, mình biết bạn rất khó sử lý trong hoàn cảnh đó. Nhưng chuyện gì nó cũng đã qua bạn hãy quên đi những gì bạn thấy buồn phiền và hãy sống một cuộc sống một cuộc sống tốt đẹp. Mình cùng là con trai nhưng mình ghét những con người vô nhân tính như vậy. thôi nhe chúc bạn thành công trên đường đời.

    *********************************************************

    Người gởi: minh khang
    Nếu như bạn thật sự yêu anh ta thì tại sao không thử cỡi mỡ lòng mình sem sao và nếu như anh ta cũng thật sự yêu bạn thì chắc chắn anh ta sẽ hiểu va thông cảm cho bạn thôi . Chúc bạn may mắn

    *********************************************************

    Người gởi : nguyễn đức  biên
    Email : nguyenducbien2000@yahoo.com

    Mình rất thông cảm va chia sẻ cùng bạn. mình biết bạn rấ khó sử nhưng nếu bạn yêu anh ấy thật lòng thì bạn hãy tậm sự vơi bạn trai của bạn,bạn hãy cởi mở lòng mình bạn hãy nói cho anh ấy mọi chuyện,mình nghĩ nếu tình cảm anh ấy giành cho bạn thật thì anh ấy sẽ thông cảm va sẻ chia cùng bạn. Bạn hãy cho bản thân bạn cơ hội cũng như cho tình yêu của bạn hãy cố lên vì con trai thời nay cung suy nghĩ thoáng hơn ngày xưa mà
    mình thấy bạn la người có nghị lưc khi đã vượt qua thời gian dài như vậy để có được ngày hôm nay vậy tại sao bạn lại không thể nói cho ban trai của bạn
    mình hy vọng bạn sẽ có quyết định đúng đắn
    chúc bạn sẽ hạnh phúc bên người bạn yêu thương

    ***************************************************************

    Người gởi: Tư Thuý
    Email: tuthuy@yahoo.com

    Năm tôi học lớp 2 hay 3, trên đường đi bộ cùng ba và chị đến nhà bà nội ngang qua trường Tiểu học tôi đang theo học ( nhà tôi đi bộ khoảng 20 -25\' là đến nhà nội) tôi gặp 1 anh học lớp 5 cùng trường là người mà hàng ngày tôi thường gặp ở trường. Vì vậy với những lời "thân tình quen thuộc" anh đã dụ được tôi ghé vào lớp của anh để anh cho tôi sách và truyện (mà anh bảo là để trong lớp).
    Vì thích được cho sách nên tôi đã cùng anh vào lớp học của anh. Vào đến nơi anh đóng cửa lớp và lấy sách đưa cho tôi và mở cứa cho tôi về, nhưng khi cửa vừa hé mở thì anh đóng sập cửa lại và bảo "Có chú gác dang trường đi tới, không thể ra được vì sách này anh lấy của Trường " Lúc đó tôi sợ lắm và trả lại sách . Tôi bảo tôi không lấy nữa mở cửa cho tôi ra.
    Thế là với những lời vừa dụ ngọt vừa đe doạ ... mặc cho tôi khóc anh bổng ôm chầm lấy tôi đột ngột làm cả 2 ngã xuống đất. Thế là chuyện đó đã xảy ra tương tự như chị vậy. Và chỉ 1 lần duy nhất đó đã để lại trong tôi nổi buồn sâu lắng - Khi lớn lên hiểu được chuyện đã không giải bày được với ai.
    Khi được anh dẫn ra khỏi trường tôi chạy một mạch về nhà nội. Vì mọi ngày cùng đi chung với ba nhưng tôi cũng hay đến chậm nên ba cũng chẳng hỏi vì sao tôi đến chậm mà chỉ hỏi ở đâu tôi có mấy quyển sách... Không hiểu sao lúc đó tôi không khóc, nhưng tôi đã kể cho người em con chú (em nhưng lớn hơn tôi đến 8 tuổi và tôi quen gọi bằng chị )về "hôm đó". Chị cũng không nói gì chỉ hỏi tôi có sao không, có bị chảy máu không,... Tôi cũng không nhớ có máu hay không vì mọi việc anh ta đã làm hết cho tôi. Tôi chỉ nhớ rất hoảng sợ và ghi nhớ là không được nói với ai hết , nếu không khi gặp tôi ở trường anh sẽ đánh tôi.  Sau đó thì "câu chuyện trên" được giữ bí mật cho đến hôm nay.
    Đọc những lời tâm sự của chị tôi đã co sự đồng cảm, vì vậy tôi đã kể lại cậu chuyện buồn của mình.


Góp ý cho bài viết này